Tác hại của MẠNG XÃ HỘI đối với Sức khỏe tinh thần và Chất lượng cuộc sống của con người

August 22, 2017 § Leave a comment

Sự thật về tình trạng "sống ảo" trên Facebook và Instagram - ThS. Phan Nguyễn Khánh Đan

Làm thế nào để các tài khoản Facebook hoặc Instagram của Bạn trở thành một công cụ thực-sự-có-ích và không gây nguy hại?

Suốt hơn một thập kỷ vừa qua, mạng xã hội đã và đang gây ra những thay đổi lớn lao trong cách thức con người tương tác và giao tiếp với nhau. Theo các nhà nghiên cứu, những sự thay đổi này đang nhào nặn hành vi con người theo chiều hướng tích cực lẫn tiêu cực. Xét riêng những khía cạnh tiêu cực, mạng xã hội được xem là một trong những tác nhân nổi bật gây nên nhiều chứng rối loạn tâm lý và tâm thần đáng lưu ý trong thời đại ngày nay.

Lợi ích của mạng xã hội đối với cuộc sống con người

Chúng ta không thể phủ nhận mặt tích cực của mạng xã hội đối với cuộc sống con người kể từ khi chúng ra đời. Tính năng giúp mọi người luôn có thể kết nối và giữ liên lạc với nhau của Facebook đã được khoa học chứng minh có tác dụng làm thuyên giảm chứng trầm cảm và âu lo. Facebook và mạng xã hội nói chung là công cụ hữu ích với những người mắc phải các chứng sợ xã hội, bởi chúng giúp cho những người này vẫn có thể kết bạn và hình thành các mối quan hệ mà không cần phải thông qua các buổi gặp gỡ trực tiếp. Nhờ tính năng kết nối hiệu quả của Facebook, chúng ta dễ dàng kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng đối với những hoàn cảnh khó khăn bất chấp khoảng cách về mặt địa lý, và điều này đặc biệt thiết thực ở những địa phương nơi mà người ta không có điều kiện gặp nhau trực tiếp để chia sẻ những mối quan tâm chung.

Tác hại của mạng xã hội đối với sức khỏe tinh thần và chất lượng cuộc sống

Bên cạnh những giá trị tích cực, các nhà khoa học đồng thời phát hiện ra rằng sự phổ biến của mạng xã hội là tác nhân gây ra hoặc làm trầm trọng hơn nhiều chứng rối loạn tâm lý ở con người như trầm cảm, âu lo, ADHD, rối loạn ăn uống và tình trạng nghiện Internet. Cụ thể, những người chịu sự chi phối tiêu cực của mạng xã hội thường có các biểu hiện:

  • Kém tự tin, sa sút lòng tự trọng;
  • Cảm thấy khó chịu, chán nản mỗi khi xem hình ảnh về cuộc sống của những người khác trên mạng xã hội;
  • Ghen tị với cuộc sống của người khác, mong muốn mình được như thế;
  • Bị phụ thuộc vào mạng xã hội, cảm thấy rằng việc sử dụng nó là hoạt động giải trí duy nhất có ý nghĩa;
  • Không còn hào hứng với những cuộc gặp mặt trực tiếp với người thân, bạn bè và các mối quan hệ xã hội; tự cô lập bản thân mình với cuộc sống bên ngoài.
  • Không chịu đựng nổi việc mình không có gì thú vị để chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo một cuộc khảo sát vào năm 2014 được thực hiện trên 1500 người sử dụng Facebook và Twitter ở Vương Quốc Anh, 62% số người được khảo sát thừa nhận rằng mạng xã hội khiến họ cảm thấy không hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình, và 60% cảm thấy ghen tị với những người họ theo dõi trên mạng xã hội. Công trình nghiên cứu năm 2015 của hai nhà khoa học Jiao Wu và Mark Srite khẳng định rằng hoạt động đăng hình “sống ảo” chính là nguồn cơn của tình trạng ganh ghét và so đo lẫn nhau trong cộng đồng người dùng mạng xã hội: Phần lớn những người này có xu hướng chỉ chia sẻ những hình ảnh đẹp nhất của mình lên mạng; trước đó, gần như tất cả những hình ảnh này đều đã được họ chỉnh sửa mạnh tay đến mức hoàn hảo nhằm mục đích “tô hồng” cuộc sống của mình, tôn vinh bản thân và gây ấn tượng với những người khác. Thực trạng này đặc biệt thường xảy ra ở Facebook và Instagram, nơi người dùng được cho là chỉ “đăng lên mạng những gì người khác muốn thấy”, và phần nhiều trong số những hình ảnh này chẳng hề phản ánh chính xác hiện thực cuộc sống của chủ nhân của chúng. Tình trạng này khiến con người so sánh cuộc sống của mình với những hình ảnh “sống ảo” kia, dẫn đến sự ghen tị, đố kỵ và hành vi tự phê bình những thành công và thất bại trong cuộc sống của chính mình một cách cực đoan – kết luận của các nhà khoa học Steers, Mai Ly N. và cộng sự trong công trình nghiên cứu đăng trên tạp chí Journal of Social and Clinical Psychology vào năm 2014.

Viết về kỹ năng sống - ThS. Phan Nguyễn Khánh Đan 2017 08 21

“Việc so sánh cuộc sống của bạn với những hình ảnh đã được “tô hồng” của người khác trên mạng xã hội là một hành động vô nghĩa.”

Trong một nghiên cứu khác về tác hại của Facebook đối với tinh thần con người vào năm 2015, nhóm tác giả đến từ Đại học Missouri khám phá ra rằng một khi việc dùng mạng xã hội khơi gợi cảm giác tự ti và ganh tị ở một người, người đó có nhiều nguy cơ mắc phải chứng trầm cảm mãn tính nếu họ còn tiếp tục tương tác với những trang mạng đó một cách thường xuyên và kéo dài. “Nếu bạn đang dùng mạng xã hội để so sánh và đánh giá mức độ thành công hay thành đạt giữa mọi người với nhau, điều này có thể dẫn đến hậu quả tiêu cực khôn lường,” nhận định của Giáo sư Margaret Duffy, đồng tác giả của công trình nghiên cứu. Bà giải thích rằng: “Việc dùng mạng xã hội để theo dõi xem anh này kiếm tiền nhiều như thế nào hoặc chị kia đang hạnh phúc ra sao sẽ làm lây lan cảm giác ghen tị, dẫn đến chứng trầm cảm và những cảm giác bất hạnh.”

Trong một công trình nghiên cứu được đăng trên tạp chí Psychological Reports vào năm 2012, nhóm tác giả Andreassen và các cộng sự khám phá ra mối liên hệ giữa thói quen sử dụng mạng xã hội với tình trạng nghiện Internet và rối loạn thần kinh. Nhiều người nghiện Internet thường xuyên ngủ không đủ giấc hoặc mất ngủ vì bận tương tác với các mối quan hệ trên mạng xã hội. Chất lượng giấc ngủ giảm sút không chỉ dẫn đến nguy cơ trầm cảm, mà còn làm thay đổi hành vi con người theo chiều hướng tiêu cực. Việc đắm chìm trong thế giới ảo có thể làm tổn hại cả sức khỏe lẫn các mối quan hệ xã hội của người dùng mạng xã hội, khiến họ ngày càng lãng quên hoặc bỏ mặc những trách nhiệm hàng ngày trong cuộc sống thực.

Bên cạnh những tác hại trên, một số nhà khoa học còn tìm thấy mối liên hệ giữa việc dùng mạng xã hội và các chứng rối loạn tâm lý khác. Theo nhà khoa học Ela Malkovsky và các cộng sự (2012), việc sử dụng mạng xã hội làm trầm trọng thêm các triệu chứng của ADHD. Trong khi đó, Tiến sĩ Bryony Bamford đến từ Đại học Luân Đôn (Vương Quốc Anh) khám phá ra rằng việc xem quá nhiều hình ảnh “sống ảo” trên Facebook có thể dẫn đến chứng mặc cảm ngoại hình (body dysmorphia) – một tình trạng bệnh lý mà trong đó, người bệnh luôn cảm thấy lo âu hoặc sợ hãi với bất kỳ khiếm khuyết nào trên cơ thể mình. Cũng nghiên cứu về đề tài này, hai nhà khoa học Evelyn P. Meier và James Gray còn phát hiện ra rằng sự tự ti về ngoại hình do xem những hình ảnh trên mạng xã hội là một tác nhân gây ra các chứng rối loạn ăn uống ở thanh thiếu niên, chủ yếu là nữ giới. Công trình khoa học này được đăng trên tạp chí Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking vào năm 2013.

Khắc phục những hạn chế của mạng xã hội

Thông qua các công trình nghiên cứu khoa học về tác dụng của mạng xã hội, chúng ta có thể kết luận rằng: Mạng xã hội có lợi hay gây hại cho sức khỏe và cuộc sống con người, điều đó còn phụ thuộc vào cách thức chúng ta sử dụng chúng như thế nào. Mỗi người chúng ta đều có quyền làm chủ thói quen dùng mạng xã hội của mình và bảo vệ bản thân khỏi mặt tiêu cực của nó. Nếu những bài đăng và hình ảnh trên Facebook khiến bạn cảm thấy khó chịu, sau đây là bốn điều bạn có thể thực hiện:

  1. Khóa tài khoản Facebook của mình và ngưng sử dụng nó một thời gian (bạn luôn có thể mở khóa bất kỳ lúc nào);
  2. Ngừng theo dõi (“Unfollow”) những mối quan hệ trông có vẻ hạnh phúc hoặc thành công đến mức khiến bạn khó chịu, để những tin bài về họ không còn xuất hiện trên màn hình Facebook của bạn nữa;
  3. Lưu ý rằng những gì bạn nhìn thấy trên mạng xã hội không phản ánh cuộc sống thật của những người đó;
  4. Tắt máy vi tính, dành thời gian cho các hoạt động lành mạnh và các mối quan hệ có ý nghĩa của mình ngoài đời thực.

Mỗi người đều có toàn quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội của mình theo cách họ muốn, bao gồm cả việc đăng tải những tin bài, hình ảnh vui tươi và tích cực về bản thân. Do vậy, việc so sánh cuộc sống của bạn với những hình ảnh đã được “tô hồng” của người khác trên mạng xã hội là một hành động vô nghĩa. Thay vào đó, chúng ta nên tập trung chăm sóc và nâng cao cuộc sống của chính mình bằng những hành động thực tế. Thay vì tự ti và ganh tị, hãy tập thói quen nhìn nhận và phát huy những thế mạnh của chính bản thân mình; từ đó, chúng ta mới có thể chia sẻ và lan tỏa niềm vui với thành công và hạnh phúc của chính mình và cả những người khác, làm cho cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn.

.
~ThS. PHAN NGUYỄN KHÁNH ĐAN
Thạc sĩ Kinh Doanh Quốc Tế (Master of International Business)
Giám đốc công ty phát hành sách Con Đường Tri Thức
Website: http://conduongtrithuc2015.wordpress.com

*Bài viết được đăng trên báo Sức Khỏe & Đời Sống Cuối Tuần số tháng 08/2017.

.

Khổ sở vì SỢ NÓI TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG!

July 17, 2017 § Leave a comment

Làm thế nào để khắc phục nỗi sợ nói trước công chúng? - ThS. Phan Nguyễn Khánh Đan

[ Bài viết được đăng trên báo Sức Khỏe Đời Sống Cuối Tuần số 964 ngày 14/07/2017 ]

Nhiều cuộc khảo sát của các nhà tâm lý học cho thấy sợ nói trước công chúng là nỗi sợ lớn nhất của con người, hơn cả nỗi sợ chết. Khoảng 75% những người được khảo sát thừa nhận mình mang nỗi sợ này. Thống kê ở riêng Hoa Kỳ cho thấy cứ 10 người dân Mỹ thì có 4 người bày tỏ rằng họ lo sợ mỗi khi phải thuyết trình ở nơi đông người. Vậy nỗi sợ này thực chất là gì?

“Glossophobia” là thuật ngữ chuyên ngành tâm lý học để miêu tả tình trạng sợ nói trước công chúng. Đây là một tên gọi có xuất xứ từ tiếng Hy Lạp, được kết hợp từ từ “glōssa” (nghĩa là cái lưỡi) và từ “phobos” (nghĩa là nỗi sợ). Những người sợ nói trước công chúng có xu hướng cảm thấy căng thẳng hoặc tê cứng người mỗi khi phải đối diện với một đám đông khán giả – kể cả khi đám đông đó chưa đến chục người.

Theo nhà tâm lý học Barbara Fish đến từ Đại học Toronto (Canada), nỗi sợ này không chỉ ảnh hưởng đến những người làm các công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động nói hoặc diễn thuyết trước công chúng. Nó chính là nỗi sợ của một em học sinh đang thầm mong thầy cô đừng gọi tên mình lên phát biểu hoặc trả bài. Nó thường xảy ra trong các cơ quan công sở, nơi mà nhân viên luôn hốt hoảng khi bị yêu cầu thuyết trình trong một cuộc họp với ban lãnh đạo. Nó gắn liền với những người đi xin việc đầy lo lắng khi phải tham gia những cuộc phỏng vấn tuyển dụng. Nếu không khắc phục được nỗi sợ nói trước công chúng, chúng ta có thể bỏ lỡ nhiều cơ hội quý giá trong cuộc đời liên quan đến các lĩnh vực học tập, trau đồi nghề nghiệp, phát triển tư duy, thăng quan tiến chức, và cả hạnh phúc cá nhân.
Đọc tiếp

“STRESS VÌ ĐI LÀM XA NHÀ!”

July 4, 2017 § Leave a comment

Stress vì đi làm xa nhà - Báo Sức Khỏe & Đời Sống - ThS. Phan Nguyễn Khánh Đan

[ Bài viết được đăng trên báo Sức Khỏe Đời Sống Cuối Tuần số tháng 07/2017 ]

Mệt mỏi hẳn là cảm giác chung của gần như mọi người dân đô thị ở Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới mỗi khi đi làm vào buổi sáng. Thống kê của thời báo USA Today cho thấy trung bình mỗi người dân Mỹ tốn 25,5 phút để đi từ nhà đến cơ quan, tức họ mất ít nhất 51 phút/ngày – tương đương 204 giờ/năm – chỉ để di chuyển qua lại giữa nhà và nơi làm việc. Các nhà khoa học ngày nay khẳng định rằng việc tham gia giao thông đường phố mỗi ngày để đi làm là một trải nghiệm gây stress nghiêm trọng đối với mỗi người dân đô thị – đặc biệt với những người đi làm xa nhà hoặc tiêu tốn nhiều thời gian cho việc tham gia giao thông ngoài đường phố. Về lâu dài, điều này gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe thể chất lẫn sức khỏe tinh thần và chất lượng cuộc sống của chúng ta.
.

Những ảnh hưởng tiêu cực của việc đi làm xa nhà đối với sức khỏe thể chất

Trong một nghiên cứu vào năm 2012, đội ngũ các nhà khoa học gồm Tiến sĩ Christine M. Hoehner và các cộng sự đến từ Đại học Y Dược Saint Louis và Viện Cooper ở Dallas khám phá ra rằng việc lái xe đi làm hơn 10 dặm (khoảng 16km) mỗi ngày có liên quan đến sự gia tăng cholesterol và lượng đường trong máu ở cơ thể người. Nồng độ glucose trong máu quá cao có thể dẫn đến bệnh tiểu đường, trong khi lượng cholesterol cao là dấu hiệu đáng báo động của các bệnh liên quan đến tim mạch. Công trình nghiên cứu này đã được công bố trên tạp chí khoa học The American Journal of Preventive Medicine vào đầu năm 2013.
Đọc tiếp

DẰN VẶT BẢN THÂN và những mối nguy hại đối với sức khỏe

June 10, 2017 § Leave a comment

Bản chất tình trạng dằn vặt bản thân trong tâm lý học - ThS. Phan Nguyễn Khánh Đan

[ Bài viết được đăng trên báo Sức Khỏe Đời Sống Cuối Tuần số tháng 06/2017 ]

Dằn vặt bản thân được ghi nhận là một trong những biểu hiện của rối loạn lo âu – một chứng rối loạn tâm lý đã được y văn thừa nhận và nghiên cứu từ lâu. Những người có hành vi này thường xuyên tự trách móc bản thân mình vì những lỗi lầm trong quá khứ và lo sợ về những việc chưa xảy đến. Về mặt bệnh lý, hành vi tự dằn vặt bản thân thường song hành cùng các chứng rối loạn trầm cảm và lo âu khác. Hầu hết những người rơi vào tình trạng lo âu thường trực đều có xu hướng tự dằn vặt bằng cách suy nghĩ tiêu cực quá mức về những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày và “nhai đi nhai lại” những suy nghĩ này không dứt. Bộ não của họ cảnh giác và nhạy cảm hơn bình thường, thường xuyên trong trạng thái soi xét và đề phòng bất kỳ tác nhân nào nó cho là nguy hiểm hoặc đáng lo ngại. Vì thế, một khi tình trạng này không được khắc phục, người dằn vặt thường xuyên sống trong lo âu, sợ hãi và không còn khả năng thư giãn.

Những dấu hiệu để nhận biết hành vi tự dằn vặt bản thân

Những người thường xuyên tự dằn vặt bản thân thường có những biểu hiện:

Đọc tiếp

CHỨNG NGHIỆN MUA SẮM – Nguyên nhân, dấu hiệu nhận biết và cách điều trị

May 27, 2017 § Leave a comment

Khắc phục chứng nghiện mua sắm (shopaholism) - ThS. Phan Nguyễn Khánh Đan

[ Bài viết được đăng trên báo Sức Khỏe Đời Sống Cuối Tuần ngày 19.05.2017 ]

Việc mua sắm không chỉ cần thiết trong cuộc sống hàng ngày của mỗi chúng ta, mà đó còn là một hoạt động có tính chất thư giãn và giải trí đối với nhiều người. Tuy vậy, khi một người chi tiêu mua sắm một cách quá mức và dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng, đó là một chứng bất ổn về mặt tâm lý hoặc tinh thần cần phải được lưu tâm và điều trị.

“Chứng nghiện mua sắm được định nghĩa là một tình trạng bất thường mà trong đó, con người thường xuyên bị ám ảnh bởi nhận thức và hành vi mua sắm đến mức dẫn đến xung đột hay khủng hoảng,” kết quả nghiên cứu của Tiến sĩ Donald Black – giáo sư tâm thần học đến từ Khoa Y Đại học Iowa – được đăng trên tạp chí khoa học World Psychiatry năm 2007. Nếu không được can thiệp và khắc phục kịp thời, chứng nghiện mua sắm có thể khiến một người rơi vào tình trạng nợ nần, khủng hoảng tài chính, sức khỏe suy sụp, gây đổ vỡ các mối quan hệ gia đình và xã hội của người đó.
Đọc tiếp

Vai trò của SỨC KHỎE CẢM XÚC đối với cuộc sống con người

March 22, 2017 § Leave a comment

Kỹ năng làm chủ cảm xúc - ThS. Phan Nguyễn Khánh Đan

[ Bài viết được đăng trên báo Sức Khỏe & Đời Sống Cuối Tuần
số 950 ngày 17.03. 2017 với nhan đề
“Sức khỏe cảm xúc và cảm xúc con người” ]

Cuộc sống con người luôn bị chi phối bởi vô vàn những sự kiện và biến cố gây ảnh hưởng tiêu cực đến cảm xúc, khiến chúng ta cảm thấy buồn khổ, căng thẳng, lo lắng và bất an, chẳng hạn như sự thay đổi công việc, mâu thuẫn gia đình, mất người thân, khó khăn về tài chính, vấn đề tình cảm, thay đổi chỗ ở,… Về lâu dài, khi những cảm xúc tiêu cực này tích tụ, chúng sẽ dẫn đến những hệ lụy về mặt sức khỏe thể chất.

Do vậy, sức khỏe cảm xúc có vai trò thiết yếu đối với con người, quyết định chất lượng cuộc sống, sự khỏe mạnh và thành công của mỗi chúng ta. Công trình nghiên cứu của Villemure và Bushnell đăng trên tạp chí The Journal of the International Association for the Study of Pain năm 2002 khám phá ra rằng thái độ và cảm xúc tích cực giúp những bệnh nhân nằm viện mau chóng hồi phục và xuất viện hơn những người bi quan; trong khi đó, nghiên cứu gần đây của Vaccaro và các cộng sự đăng trên tạp chí The Journal of The European Psychiatric Association tháng 03/2016 khẳng định rằng quản lý cảm xúc là một kỹ năng quan trọng giúp chúng ta thành công trong nhiều nghề nghiệp gắn liền với giao tiếp con người. Những người có sức khỏe cảm xúc tốt ý thức được những suy nghĩ, cảm giác, cảm nhận và hành vi của mình. Họ học được những cách thức tích cực và lành mạnh để thích nghi với stress và xử lý những vấn đề hàng ngày của cuộc sống. Họ luôn biết cách hài lòng với bản thân, đạt đến sự tự tin và có được những mối quan hệ tốt đẹp.

Cảm xúc tiêu cực tác động đến sức khỏe thể chất như thế nào?
Đọc tiếp

Tác hại của GHEN TỴ và ĐỐ KỴ đối với Cuộc Sống Con Người

February 12, 2017 § 1 Comment

Tác hại của GHEN TỴ và ĐỐ KỴ đối với cuộc sống con người - ThS. Phan Nguyễn Khánh Đan

Suốt hàng trăm năm qua, giới học giả thuộc nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới nhất trí rằng sự ghen tỵ là một hiện tượng đặc thù của con người mà trong đó, con người có những suy nghĩ hoặc hành vi gây nên những hệ quả tiêu cực đối với sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của chính họ. Về lâu dài, thói ghen tỵ và đố kỵ không chỉ “gặm nhắm” và làm hao mòn con người về mặt thể chất, mà còn có thể hủy hoại mọi mặt cuộc sống của con người nếu không được khắc phục. Các nhà nghiên cứu ngày nay đã và đang phát hiện ra thêm nhiều bằng chứng khoa học chứng minh quan điểm này.

Ghen tỵ là gì?

Ghen tỵ là một phản ứng đau khổ của con người mỗi khi đối diện với những sự so sánh xã hội không thuận lợi cho bản thân mình, một “tình trạng mà quyền lợi đáng mơ ước của nhóm người này khiến cho một nhóm người khác có những cảm xúc phản hồi tiêu cực bao gồm sự tự ti, hung hãn, và oán giận,” – định nghĩa sự ghen tỵ trích từ công trình nghiên cứu khoa học “Thấu hiểu hiện tượng ghen tỵ” của giáo sư Richard Smith và giáo sư Sung Hee Kim đăng trên tạp chí Psychology Bulletin năm 2007. “Quyền lợi đáng mơ ước” thường là những mục tiêu vượt ngoài khả năng của nhóm người ghen tỵ, nên những người này có xu hướng đáp trả tình trạng đó bằng những phản ứng tiêu cực dưới nhiều hình thức khác nhau. Bản thân sự ghen tỵ cũng là một cảm xúc có tính chất thù địch. Thái độ thù địch cộng với sự tự ti khiến người ghen tỵ cảm thấy xấu hổ hoặc nhục nhã vì vị trí yếu thế của mình trong xã hội và có xu hướng chống đối.
Đọc tiếp

Where Am I?

You are currently browsing the Quản lý cảm xúc category at PHAN NGUYỄN KHÁNH ĐAN .